Trốn chạy- Rút thăm số phận

Thứ năm - 07/06/2012 20:16
Trốn chạy- Rút thăm số phận

Trốn chạy- Rút thăm số phận

Lời kể bình dị, cốt truyện giản đơn mạch lạc và vững chắc, những truyện ngắn này của Alice Munro đem lại ấn tượng mà một nhà văn lớn từng diễn tả: nó lấp lửng và vĩnh cửu; bởi sự giản dị của cái văn chương này tựa như vẻ bình thản của một vùng nước rất sâu chứa đựng những dòng chảy ngầm hài hòa nhưng dữ dội trong trật tự riêng có.

Tập truyện này gồm tám truyện, rất khác thường cả về độ dài, về thuật kể chuyện cũng như sức mạnh thâm trầm của chủ đề những bí ẩn không thể giải gỡ của tâm hồn con người ta, mà đặc biệt ở đây những tâm hồn phụ nữ, như là cái nền tảng, cái mái chèo và bánh lái của số phận mỗi người.

“Trốn chạy” là truyện có dáng vẻ truyện ngắn nhất trong tập, mô tả một khủng hoảng sâu kín trong lòng cô gái tên Carla trong cuộc sống với anh chàng mà cô đã bỏ nhà để đi theo, mà giờ đây một phát hiện đột ngột khiến cô đau đớn, “Như thể có một cây kim giết chóc ở đâu đó ghim trong buồng phổi nàng…”, khiến cô không biết liệu mình có sẽ một lần nữa bỏ chạy hay không.

Bảy truyện sau đó trong tập đều rất dài, với một chùm ba truyện thâu tóm cuộc đời nữ nhân vật Juliet với cái bi kịch bất ngờ - bị đứa con gái duy nhất rời bỏ - kéo dài suốt nửa cuộc đời và không thể hiểu nổi; và truyện cuối tập, “Thần lực”, cũng tái hiện cả cuộc đời nữ nhân vật Nancy như một bối cảnh phức hợp trên đó nổi lên thân phận kỳ lạ và bi thảm của người bạn gái từ thuở học trò của Nancy là Tesse.

Các truyện đó, cũng như tất cả những truyện trong tập này, đều có trình thức kể ở quy mô những tiểu thuyết nhưng dồn nén và hàm súc bởi một nghệ thuật kể tuyệt vời. Đó là một nghệ thuật ước lệ bậc thầy có cái khả năng chỉ qua vài đoạn văn đã khiến câu chuyện diễn tiến nhanh, gọn, tự nhiên, mà đầy đủ ấn tượng cảm giác về sự trôi qua của một khoảng thời gian thực, chính xác đến hoàn hảo.

Đây là một nghệ thuật ước lệ của sân khấu lớn, cho ta thấy sự tái hiện tỉ mỉ cái cuộc đời thường nhật, một sự tỉ mỉ hết sức tinh tế chọn lọc để rồi lột tả ở đó cái sức biến động bất ngờ thầm lặng và choáng váng của những thứ ta quen gọi một cách tuyệt vọng là số phận con người nói chung.

Sức khái quát ấy thật là đặc biệt khi nó soi xét từ các khoảnh khắc của đời sống hằng ngày tầm thường, đời sống của những nhân vật ở đâu đó xa xôi hẻo lánh trên đất Canada mênh mông chứ không ở các đại đô thị hiện đại. Những vẻ đẹp ấy, thường xuyên, vào lúc bất ngờ nhất, gợi lên xúc cảm về độ dài hiện hữu của chính bản thân ta trên mặt đất này.

Nguồn tin: internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn